Lầm Lẫn — 04.05.2026
Không phải cảnh phù du làm mình lầm, mà là tâm lầm nên mới gom cái phù du làm thật. Khi đã xem là thật, thì liền sinh giữ, sinh sợ mất, từ đó mọi hành động đều xoay quanh bảo vệ cái không bền.
Cái “thông thạo hơn– thua, lỗi– phải” không phải là trí, mà là tâm đã quen phân biệt nên tưởng mình hiểu. Nên càng biết, càng chấp; càng chấp, càng che, không thấy được cái đang sai nơi chính mình.
“Kiêu ngạo” không do có, mà do không thấy cái đang mất. Mất không phải vật chất, mà là sự trong sáng của tâm. Khi còn tự hào về cái giả, thì cái thật bị bỏ quên.
Công đức không mất vì thiếu làm, mà mất vì tâm không thanh. Làm mà còn chấp, còn tính, thì tự làm hao. Nghiệp không từ ngoài đến, mà từ từng niệm không thấy mà theo.
Không cần sửa từng việc, chỉ cần thấy rõ cái đang lầm ngay khi nó khởi. Khi thấy mà không theo, thì lầm tự dừng. Khi không còn dựng lên để giữ, thì không còn gì để mất nữa, tâm trở lại nhẹ, không cần cố gắng.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.