Trôi Nổi — 08.05.2026
Không phải cuộc đời làm mình trôi nổi, mà là tâm chưa từng thật sự ở lại với hiện tại. Một phần ôm quá khứ, một phần chạy về tương lai nên lúc nào cũng thấy thiếu một điều gì đó để yên.
Những ưu tư, trằn trọc không đến từ sự việc, mà từ tâm liên tục dệt thêm ý niệm. Càng nghĩ, càng rối, càng muốn giải quyết cho xong, càng bị cuốn sâu hơn vào dòng loạn động.
“Mây vần vũ, gió cùng mưa” không chỉ là cảnh ngoài, mà là bầu trời nội tâm đang bị phủ kín bởi vọng tưởng. Khi tâm không sáng, thì nhìn đâu cũng thấy nặng, thấy xa, thấy mịt mờ.
“Lang thang lạc lối” không phải đi sai đường, mà là không biết mình đang tìm gì. Nên cứ nối tiếp hết niệm này đến niệm khác, như người đi mãi mà không có chỗ dừng.
Không cần tìm một nơi bình yên khác. Chỉ cần dừng lại ngay nơi tâm đang chạy, thấy rõ từng niệm kéo mình đi mà không theo. Khi không còn bị quá khứ và tương lai dẫn dắt, thì ngay nơi này tâm tự yên, không còn trôi nổi nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.