Dừng Lại — 09.05.2026
Không phải “dừng lại” là ngưng mọi thứ, mà là tâm thôi chạy theo cái không thật. Khi thấy rõ mọi phù du đều tan biến, thì tự nhiên buông, không phải vì chán đời, mà vì không còn lầm cái tạm là cái thật.
“Hiện hữu nguyên sơ” không phải điều mới đạt được, mà là cái luôn có trước mọi ý niệm. Chỉ vì lý trí, ký ức và những lớp hiểu biết cũ phủ lên, nên cái trong sáng ấy bị quên mất.
“Ra đi” không phải rời một nơi chốn, mà là tâm rời khỏi chính mình để chạy theo vọng tưởng. Nên càng tìm, càng lưu lạc. Đến khi quay lại, không còn phân chia trong– ngoài, mất– còn, thì cái gọi là “trở về” cũng tự tan.
“Đồng nhất thể” không phải hợp lại thành một, mà là xưa nay chưa từng tách. Khi không còn cái tôi đứng riêng để nắm giữ hay tiếp tục sinh khởi, thì luân hồi không phải điều để thoát mà là dòng vọng động đã tự dừng rồi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.