Chuyển Hoá — 12.05.2026
Không phải chuyển hoá bằng cách đổi hoàn cảnh, mà là thấy rõ gốc mọi khổ vui đều từ tâm khởi. Nhân quả không phải điều để sợ, mà là tấm gương cho thấy: mỗi niệm mình nuôi hôm nay sẽ thành đời sống của mình ngày sau.
Khi còn bám vào cái giả tạm, tin vào những gì vô thường, thì tự nhiên sinh lo, sinh khổ. Cái “mầm bệnh” không nằm ở cuộc đời, mà ở tâm chấp giữ và không chịu buông. Từ đó vô minh tiếp tục chồng thêm vô minh.
“Buông” không phải phủ nhận cuộc sống, mà là không đồng hoá mình với những gì đang đến rồi đi. Khi không còn nắm, thì cái giả tự rơi, khi vọng lặng, thì tâm tự sáng.
“Tự tại và thanh tịnh” không phải trạng thái để đạt, mà là bản tâm khi không còn bị vọng niệm che phủ. Đến lúc ấy, không phải mình hoà vào đạo mà là nhận ra xưa nay chưa từng rời đạo pháp.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.