Tinh Khiết — 15.05.2026
Không phải trở nên tinh khiết bằng cách thêm vào điều gì, mà là buông sạch những lớp không thật đang phủ lên mình. Khi còn ôm giữ những phù phiếm của hơn– thua, yêu– ghét, được– mất, thì tâm không thể sáng vì cái giả đang che cái thật.
“Xoá hết những gì không phải ta” không phải phủ nhận bản thân, mà là thấy rõ những gì chỉ là vay mượn của ký ức, cảm xúc và bản ngã. Khi không còn đồng hoá với chúng, thì tự nhiên nhẹ.
“Trả sạch cho đời tình ấm lạnh” là không còn mang theo những dấu vết của oán thương trong tâm. Không phải quên, mà là không giữ nữa.
“Tinh nguyên” không phải trạng thái mới đạt được, mà là bản tâm nguyên sơ khi vọng lặng xuống. Khi cái che tan, thì cái sáng tự hiện như bình minh không cần gọi mà đêm tự lui.
“Bao la” không ở bầu trời, mà ở tâm không còn giới hạn bởi cái tôi. Khi không còn gì để giữ cho riêng mình, thì mọi thứ tự nhiên rực rỡ, thanh khiết và tròn đầy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.