Hồi Hương — 14.05.2026
Không phải “hồi hương” là trở về một nơi chốn, mà là tâm thôi lưu lạc trong vọng tưởng để quay lại bổn tâm. Cái “đoạn trường” không nằm ở đường đi, mà ở quá trình buông những gì mình từng xem là thật. Vì còn thương, còn giữ, nên mới thấy khó.
“Buông hết sự đời” không phải rời bỏ cuộc sống, mà là không còn để tâm bị kéo bởi những điều đến–đi. Khi không còn tơ vương, thì bước chân tự nhẹ không phải cố nhẹ, mà vì không còn gì để mang.
“Phiêu bồng” lúc này không còn là lênh đênh, mà là tự tại giữa mọi duyên. Đi mà không lạc, ở mà không dính nên lòng tự nhiên rạng rỡ.
“Hồi hương” sâu nhất là khi cái tôi tan lặng, không còn người trở về và nơi để về. Khi ấy, “tao ngộ tương phùng” không phải gặp lại điều gì mới, mà là nhận ra cái xưa nay chưa từng mất, một sự chan hoà rộng lớn, không còn chia lìa nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.