Lạc Hướng — 16.05.2026
Không phải đạo pháp phai mờ, mà là tâm đã rời khỏi chỗ chân thật nên mới thấy đạo xa. Khi còn hướng ra ngoài để tìm cứu cánh, thì càng truy cầu càng lạc hướng. Đi hết nơi này đến nơi khác, học hết pháp này đến pháp kia, nhưng nếu không quay lại nhìn chính tâm mình, thì tất cả chỉ là lang thang trong ý niệm.
Cái đau của “lạc hướng” là lấy cái bên ngoài làm chỗ nương, rồi sinh kỳ vọng, sinh lệ thuộc. Được thì vui, không được thì oán. Tâm cứ vậy mà hao mòn trong chờ đợi và thất vọng.
“Nhạt nhoà đạo pháp” không phải do đạo mất, mà do tâm mê danh, mê cầu, mê cái cảm giác mình đang đi tìm chân lý. Nên càng tìm càng mệt, càng cố càng xa.
Đến lúc suy tàn mới ngỡ ngàng nhận ra: cái cần tìm chưa từng ở ngoài. Chân lý không nằm trong truy cầu, mà ở ngay nơi tâm dừng tìm. Khi vọng tưởng thôi dẫn đi, thì cái sáng tự hiện. Không huyền bí, không xa xôi chỉ là xưa nay mình tự bỏ quên thôi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.