Sầu Tư — 18.05.2026
Không phải cuộc đời làm mình sầu tư, mà là tâm luôn muốn mọi thứ theo ý mình nên tự sinh bất an. Khi còn tranh đua, còn mong cầu, thì tâm không bao giờ được nghỉ, vì vừa muốn có, vừa sợ mất.
Cái khổ không nằm ở hoàn cảnh, mà ở ảo tưởng muốn giữ cái vốn vô thường thành trường cửu. Nên mới khắc khoải tính toán, lo liệu, xây đắp và bảo vệ. Nhưng càng cố giữ, lòng càng nặng vì sâu bên trong vẫn biết mọi thứ rồi sẽ đổi thay.
“Phập phồng nơm nớp” là trạng thái của một cái tôi luôn sống trong đe doạ mất mát. Có được rồi lại sợ không còn. Chính chỗ này làm tâm hao mòn từng ngày.
“Qui luật tự nhiên có chừa đâu” là lời nhắc rất trực diện, vô thường không vì mình muốn mà dừng. Cái gì sinh ra cũng sẽ đổi thay.
Khi còn muốn nắm giữ điều không thể giữ, thì sầu tư là điều tất nhiên. Chỉ khi nào thấy rõ không có gì thật sự thuộc về mình, thì tâm mới bắt đầu nhẹ.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.