Nội Tâm — 21.05.2026
Không phải quay vào nội tâm để tìm một điều gì, mà là dám nhìn thẳng vào khoảng trống mà bấy lâu mình luôn trốn tránh. Cái cô đơn, trống vắng không phải lỗi của cuộc đời, mà là khi mọi chỗ bám bắt đầu rơi xuống, tâm mới chạm vào chính nó.
“Tịnh lạc nguyên sơ” không phải trạng thái tạo ra bởi tu tập, mà là bản tâm khi chưa bị vọng niệm khuấy động. Chỉ vì tâm luôn chạy theo mong cầu nên cái đủ vốn sẵn bị che mất.
“Quán chiếu hoàn toàn trống” không phải là hư vô, mà là không còn cái tôi đứng giữa để nắm giữ hay phân biệt. Khi không còn người đang nhìn, thì mọi thứ tự nhiên hiện rõ như nó là.
“Tính không” không phải không có gì, mà là mọi pháp không có tự ngã riêng biệt. Vì không thấy điều này nên mới sinh chấp, sinh khổ.
Khi tâm thật sự bất động, không còn bị kéo bởi suy nghĩ và cảm xúc, thì trực giác không phải điều thần bí mà là cái biết trực tiếp không qua ý thức. Và ngay nơi sự lặng sâu ấy, không phải một cá nhân nhỏ bé đang tồn tại nữa, mà là một sự sống rộng lớn đang tự chiếu sáng chính nó.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.