Tham Vọng — 24.05.2026
Không phải tham vọng tự nhiên sinh ra, mà là một niệm muốn vừa khởi thì tâm đã bắt đầu rời khỏi chính nó. Từ một ý niệm rất nhỏ muốn có thêm, muốn hơn người, muốn giữ lấy điều mình thích, dần dần tạo thành cả một thế giới của phàm tình và vọng động.
Cái nguy hiểm của tham vọng không nằm ở đối tượng mình theo đuổi, mà ở sự đồng hoá của tâm với điều đang muốn. Khi đã bám vào, thì tự nhiên sinh toan tính, bảo vệ, tranh đấu. Từ đó cái “ta” càng lớn, còn tâm thì càng mờ.
“Hư vinh” là thứ nuôi bản ngã rất mạnh. Nó cho cảm giác mình quan trọng, mình có giá trị, nên dù biết mệt, biết khổ, con người vẫn không muốn buông. Nhưng tất cả những gì xây trên vô thường cuối cùng đều tan, lúc ấy chỉ còn lại tiếc nuối và bất an.
“Luân hồi” trong bài thơ không chỉ là đời sau, mà là sự lặp đi lặp lại của tâm tham cầu trong từng khoảnh khắc sống. Mỗi lần khởi niệm muốn chiếm giữ, tâm đã tự trói mình thêm một vòng.
Muốn thoát không phải diệt mọi ước muốn, mà là thấy rõ ngay nơi niệm tham vừa sinh. Khi thấy mà không tiếp tục nuôi, thì tham vọng không còn đủ sức dẫn đi. Và chính lúc đó, tâm mới bắt đầu có cơ hội trở về sự trong sáng ban đầu.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.