Vòng Đời — 22.05.2026
Không phải tự nhiên mà con người gặp nhau, thương nhau hay làm khổ nhau, mà là những duyên nghiệp sâu dày đang tiếp tục vận hành. Mỗi lần yêu–ghét, vay– trả, oán– ân… đều là mắt xích của một dòng luân hồi chưa dứt.
Cái đau không nằm ở việc gặp gỡ hay chia xa, mà ở tâm cứ tiếp tục nắm giữ rồi tạo thêm ràng buộc mới. Thương quá thì sinh chấp; hận quá thì sinh oán. Dù là nghĩa tình hay oan trái, nếu còn dính mắc thì vẫn tiếp tục kéo nhau trong vòng gieo–nhận không cùng.
“Vòng đời” không phải do ai tạo ra, mà do vọng tâm liên tục khởi niệm rồi tạo nghiệp. Chính cái “ta” muốn giữ, muốn đòi, muốn trả mới là động lực làm bánh xe ấy quay mãi.
“Hãy mau dừng lại” không phải trốn đời hay cắt bỏ tình người, mà là dừng ngay nơi tâm đang tiếp tục tạo thêm nghiệp duyên. Khi không còn chấp vào người, vào chuyện, vào đúng– sai của mình, thì vòng xoay bắt đầu chậm lại.
Thoát ra không phải đi đâu khác, mà là không tiếp tục gieo thêm từ vô minh nữa. Khi tâm không còn buộc, thì duyên đến duyên đi cũng chỉ là duyên không còn đủ sức kéo mình trôi nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.