Vì Mình — 25.05.2026
Không phải cuộc đời làm con người bất hạnh, mà là tâm chỉ biết xoay quanh “mình” nên tự tạo ra khổ. Khi mọi suy nghĩ, hành động đều đặt cái tôi ở trung tâm, thì tự nhiên sinh tham cầu, sinh đòi hỏi và càng có lại càng thấy thiếu.
Cái “loạn động” không đến từ hoàn cảnh, mà từ một cái tôi luôn muốn được thoả mãn. Vì chỉ biết cho mình, nên không thể thật sự an khi người khác đau, cũng không thể nhẹ khi quyền lợi mình bị chạm đến. Chính chỗ đó làm tâm lúc nào cũng căng và mệt.
“Tranh thủ, vét vơ, thâu gom” là biểu hiện của một nội tâm luôn sợ mất. Càng gom càng nặng, càng giữ càng bất an. Nhưng sâu xa hơn, đó là vì tâm chưa từng cảm thấy đủ.
“Bất hạnh” không phải số phận, mà là kết quả tất yếu của một đời sống chỉ xoay quanh bản ngã. Khi còn lấy “mình” làm trọng tâm, thì dù đạt được bao nhiêu cũng không thể thảnh thơi.
Muốn thoát ra không phải bỏ hết mọi thứ, mà là thấy rõ cái tôi đang âm thầm điều khiển mọi mong cầu. Khi không còn sống chỉ vì mình nữa, thì tâm mới bắt đầu mở ra và ngay nơi đó, khổ cũng bắt đầu nhẹ đi.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.