Cố Hương — 30.04.2026
Không phải có một “quê xưa” để trở về, mà là tâm hết mộng nên tự thấy đang ở đó. Khi còn đi tìm nơi thanh vắng, thì vẫn còn hai, người đi và chỗ đến. Đến khi tỉnh, mới rõ chưa từng rời.
“Ung dung, tự tại” không do cảnh đẹp, mà do tâm không còn bám vào cảnh. Đi giữa sông hồ hay ở nơi phố chợ, nếu không dính danh lợi, thì đâu cũng thảnh thơi; còn nếu còn dính, thì núi rừng cũng chưa yên.
“Chia ly” không phải rời bỏ thế gian, mà là rời thói quen chạy theo. Khi không còn nắm, thì không cần tránh; khi không còn tránh, thì không có chỗ nào là ồn.
“Quê xưa” không ở quá khứ, mà là bổn tâm chưa từng sinh diệt. Không cần chờ, không cần đợi vì ngay khi không còn tìm, thì cái sáng ấy tự hiện, xưa nay vốn vậy.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.