Trốn Mình — 25.04.2026
Không phải vì cô đơn nên đi tìm người, mà là tâm không chịu đối diện chính mình nên phải chạy. Khi còn một niệm sợ trống, thì liền hướng ra ngoài để lấp, và chính lúc đó đã bắt đầu rời khỏi mình.
Cái gọi là “nhập vào nhân thế” không sai, nhưng nếu đi với tâm tìm nương, thì càng nhập càng lạc. Vì mọi liên hệ lúc đó không còn là tự nhiên, mà là một cách để che đi khoảng rỗng bên trong.
“Quên mình” không phải là mất, mà là bị phủ bởi những lớp mong cầu, kỳ vọng, và vai diễn. Nên càng tô bồi, càng thấy mình phải trở thành một cái gì đó, mà cái đó lại không phải là mình.
Cái sâu nhất là không thấy mình đang mơ. Không phải mơ vì cảnh, mà vì tâm tự dựng rồi tự tin theo, nên cứ bận rộn trong chính giấc mộng của mình.
Khi dừng lại, không còn tìm cách lấp đầy, không còn chạy trốn cảm giác bên trong, thì mới thấy cái “trống” ấy không phải là thiếu, mà là chỗ không có gì để bám.
Khi không còn trốn, thì không còn hai không còn mình và cái để tránh. Và ngay nơi đó, tâm tự trở về, lặng mà sáng, không cần tìm lại nữa.
Dòng thơ vẫn trôi
Cùng những ngày ấy
Mỗi ngày một bài thơ mới cùng bạn đọc trên trang Facebook Bóng Nguyệt.